What will live forever over time?

In my heart, and when I come back to the dust ...

Custom Search

Wednesday, June 11, 2008

Cuộc sống là thế

Anh rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Anh cũng đã từng trải qua rồi, nên anh biết nó rấ khó chịu. Mà mình thì không thể làm gì để bắt nó đừng đến. Một người bình thường khi mới sinh ra trong một xã hội đã bị ràng buộc vào bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu chuẩn mực, tiêu chuẩn mà mọi người đều phải thích nghi với nó. Cả anh và em cũng thế. Chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận sống chung với nó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trong vai trò của một người chị thì em cũng chỉ có thể cho thằng cu nhà em một lời khuyên thôi, phân tích được hơn và bố mẹ em cũng thế. Còn quyền quyết định chính vẫn là ở nó. Nếu nó đặt nặng tình cảm gia đình hơn bản thân thì nó sẽ làm theo gia đình. Còn nếu nó đã nặng tình với cô bé kia và quyết tâm đến với cô bé đó thì em cũng nên khuyên mọi người chấp nhận và làm những gì có thể giúp cho đôi bạn trẻ đó thôi. Còn cuộc sống sau này có làm sao thì nó phải chịu, không trách ai được.
Dẫu sao thì đó cũng là người thân thiết nhất máu mủ nhất có thế nào thì nó vẫn là em của mình. Hơn nữa nó đã lớn rồi, nên để nó quyết định số phận của nó, mình chỉ có thể bên cạnh nó khi nó cần, đỡ nó dậy khi vấp ngã, chỉ đường cho nó đi...
Em hãy khéo léo động viên bố mẹ và em của em. Bây giờ là lúc em vận dụng kiến thức về xã hội học đã được đào tạo để làm cầu nối giữa em và mọi người. Để dung hòa mọi khúc mắc. Hãy lấy lại thăng bằng và sáng suốt em nhé.
Anh luôn bên em, ủng hộ mọi quyết định của em.

No comments:

Post a Comment