Hải phòng mấy hôm nay trời mưa, nên không khí ngột ngạt của mùa hè cũng bớt phần oi ả. Nhìn trời mưa anh lại nhớ ĐàLạt, nhớ em kinh khủng.
Bây giờ nếu có một điều ước thì em sẽ ước điều gì? Còn với anh, anh sẽ ước thời sinh viên sẽ dài hơn, và tốt nhất là đừng bao giờ hết, để anh có thể được ở bên em mãi, để không phải no toan những vụn vặt, để anh có thể làm lại và có thể quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của mình. Để anh có thể được tiếp tục hướng về quê hương, về những miền đất mà các anh chị anh đang sinh sống như một niềm mơ ước.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Những chùm hoa Phương hình như cũng tươi trẻ hơn mà tràn trề sức sống. Hải phòng vẫn là hải phòng, Hà Nội vẫn là Hà nội. Chỉ có tâm trạng của con người là hơi khác ty thôi, Nhưng dù thế nào thì trái đất vẫn không ngừng quay cũng như anh vẫn yêu em, yêu mọi người và tiếp tục yêu cuộc sống
No comments:
Post a Comment