What will live forever over time?

In my heart, and when I come back to the dust ...

Custom Search

Thursday, April 2, 2009

MAY MẮN NHÉ BÉ YÊU

mình không biết hiện giờ mình đã và đang nghĩ gì nữa, thật khó hiểu.
đầu óc mình nặng trĩu, đau chịu không nổi nữa rồi. đau quá đi

mình không biết hiện giờ mình đang chờ đợi cái gì đây, cái gì đó rất khó hiểu. những chuyện đã xảy ra cũng có một phần do mình, anh nói đúng do em, do em không chịu nói chuyện với mẹ của anh, với những người trong gia đình của anh. đó là một điểm quá kém ở em. nhưng anh tự ý quyết định mọi việc mà không hề có ý kiến của em, anh không hề xem cảm giác của em là gì, tình cảm của em ra sao. anh quyết định như thế chắc là sẽ hay và tốt cho cả em và anh hay sao chứ.
có bao nhiêu người yêu nhau hai miền thì sao chứ, họ vẫn yêu thương nhau, tiền bạc do mình làm ra chứ đâu phải do gia đình chứ. anh hãy làm theo gia đình mà cưới một cô vợ xinh đẹp và giàu có ở ngoài ấy để gia đình anh được nhờ. xinh đẹp để anh hãnh diện rằng vợ mình không thua kém bất kì ai. cố gắng kiếm lấy cô vợ xinh đẹp nhé anh, người mà đáp ứng đủ những điều kiện mà anh đưa ra nhé. chứ em đây không có những tiêu chuẩn ấy, em vô duyên là thế đó. em chỉ có mỗi một thứ thôi, mà thứ ấy bây giờ anh chẳng cần nữa rồi. tình yêu không làm nên hạnh phúc cho anh nữa rồi, hãy đi tìm hạnh phúc đi nhé. những dòng này chắc em viết để tự em suy ngẫm, lâu ngày lấy ra đọc thôi chứ chắc gì anh vào trong nãy nữa đâu, đừng nên trân trọng một tấm chân tình này nhé. em không có những thứ ấy đâu, anh không phải trân trọng nó làm chi cả và cũng đừng xin lỗi em làm gì cả, anh đâu nào có lỗi đâu. coi như chúng ta có duyên mà không phận vậy. anh cũng như cái bảng hiệu khách sạn hôm anh vào Sài gòn ở vậy, khách san ấy cũng đã thay đổi tên gọi mất rồi, hôm trước tết nó mang tên THÙY DƯƠNG, chứ bây giờ mang tên THỦY DƯƠNG rồi, dù nó chỉ thay đổi có 1 chút nhỏ thôi, nhưng nó cũng đã thay đổi rồi, giống như anh vậy. hàng ngày em đều đi qua nơi ấy, đi qua để mà nhớ, nhớ để mà quên.

tại sao mình cứ ước thời gian trở lại không à. nếu mà không có gì thay đổi thị chí nửa tháng nữa thôi mình đã có mặt hàng miền bắc nơi mà 2 năm trước mình đã ra đi.
yêu nhau chỉ qua điện thoại và những dòng tin nhắn, 2 năm gặp nhau 1 lần. xa nhau từ Đà Lạt, 2 năm sau gặp nhau ở Hà Nội rồi lại xa nhau, rồi 2 năm sau lại gặp nhau ở Sài Gòn rồi lại xa nhau, xa nhau mãi mãi. thời gian yêu nhau nói ra thì rất là lâu nhưng gặp nhau và ở bên nhau chỉ đếm bằng ngày. HAI SẮC HOA TIGÔN

có Hàn Mặc Tử rao bán trăng, em đây muốn rao bán trái tim nhưng cũng chẳng được, trái tim đã bị đánh cắp mất rồi. chẳng còn cảm giác đau nữa rồi.

No comments:

Post a Comment