What will live forever over time?

In my heart, and when I come back to the dust ...

Custom Search

Thursday, March 26, 2009

Ngày mới nữa lại đến rồi

không biết là hôm nay tâm trạng của mình sẽ như thế nào đây. Chiều nay mình sẽ chuyển nhà về Bình Dương, mỗi ngày đi làm đến 100km cũng hơi mệt rồi vì phải đi về hàng ngày mà.
mấy ngày nay mình cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. mình hiểu được những gì mình cần phải hiểu rồi mà. ai bảo mình đã yêu anh quá, do đã gắn bó với nhau như thế nên mình cũng rất hiểu. lời nói dối đâu dễ gì nói ra được, mà cũng chẳng lừa được mình.
hôm nay mình sẽ gởi quà cho anh, vì từ lúc yêu nhau tới giờ ngày Valentine mình vẫn chưa tặng anh món quà nào cả, năm nay thì mình có món quà cho anh nhưng chưa kịp gởi, mình sẽ gởi món quà tình nhân đầu tiên cho anh
mình cũng có bao nhiêu mong ước và đợi chờ như những người con gái khác. thật sự thời gian mình yêu nhau dài thật đấy, nhưng thời gian gần nhau chỉ đếm bằng ngày. vào những ngày lễ mình cũng mong có người yêu bên cạnh, nhưng lại không thể. đi ra ngoài đường thì mình sẽ chạnh lòng, vì nhìn những người yêu nhau họ đi cạnh nhau, họ luôn có đôi có cặp. vì nhớ lắm chứ, muốn chạy đến thật gần, để được xà vào lòng người yêu nhưng đâu có được. mình sống một cách cam chịu như thế. chỉ có mấy ngày vào đây rồi về ngoài đó lại, mình nhớ lắm chứ, nỗi nhớ cồn cào cứ thiêu đốt mình hàng ngày, chỉ mong ngày hai đứa gần nhau thật gần mà thôi. nỗi nhớ không thành tên. rồi cái gì đến cũng đến, chẳng còn gì để níu kéo cả, mà níu kéo làm chi chứ, khi anh còn còn niềm tin ở chính mình và niềm tin mà bấy lâu nay anh đặt ở người mà anh thương yêu. mình cũng nên để anh thực hiện đúng chữ hiếu của mình, mình sẽ không níu kéo và làm phiền anh làm gì cả. dù cố nói cười nhưng trong lòng mình tan nát, như đứt từng khúc ruột. tình yêu là thế mà, như một cơn mưa lạ, chợt đến rồi chợt đi không báo trước.
lúc anh vào đây, anh đã gặp một người mà người đó lại thích mình. nhưng anh ơi, tình em chỉ dành cho anh mà thôi, người ấy em chi xem là bạn mà thôi, dù làm chung với em, nhưng không hề có gì cả, mãi mãi em chỉ xem người ấy là bạn, nên em mới nói thật những gì về em cho người ấy biết và giúp người ấy tìm 1 người yêu. nhưng nào anh chịu hiểu cho chứ, dù em biết anh ở bên cạnh em nhưng vẫn nghi ngờ em. ý anh nói em thay đổi, em khác xưa phải không. anh đã đưa ra bao nhiêu lý do để cho em ra đi. nhưng thôi giờ này cũng chẳng còn gì phải nói thêm nữa, cuộc sống vẫn thế. không thể thay đổi gì cả, mặt trời trong em đã lặn mất rồi.
cuộc sống của mình từ đây tạm khép lại, mình lo cho 2 đứa em đã, lo cho chúng học hành rồi mình mới yên được.
tự vui là chính mà, từ xưa đến giờ mình vẫn đi về 1 mình thì đã có sao đâu nào, chứ có ai bên cạnh đâu mà than chứ. cuộc sống từ trước đến giờ vẫn thế mà, đã có gì thay đổi đâu, không hề bị xáo trộn.

No comments:

Post a Comment